300

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến support
16-12-2016

Kỷ niệm chuyến thăm mái ấm Thiện Duyên - Củ Chi

Sài Gòn, ngày 26 tháng 09 năm 2012

…..Đôi dòng chia sẻ của một người quá đủ đầy và hạnh phúc….

Tôi đến thăm Mái ấm Thiện Duyên vào một ngày nắng, rất ấm nóng… Chạy xe máy trên đoạn đường gần 40 cây số, chúng tôi dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ nằm bình yên ngay giữa thành phố tấp nập.

Không khí nơi đây khác hẳn những gì tôi tưởng tượng, không có những hình ảnh thiếu thốn cơm ăn áo mặc, không có những cảm giác xúc động đến bật khóc mà thay vào đó là hình ảnh và âm thanh những bước chân rộn ràng của những đoàn từ thiện đến thăm mái ấm và quyên góp cho nơi đây những món quà mang cả giá trị vật chất lẫn tinh thần. Chút cảm xúc đan xen lẫn lộn, sau khi chào mẹ Mười, một người đầy nghị lực đã giang rộng vòng tay cưu mang những mảnh đời bất hạnh, tôi cùng mọi người bước vào không gian nhỏ bé, nơi có các em nhỏ bị chứng bệnh bại não đeo đuổi cả cuộc đời.

Tôi không khóc cũng không bất ngờ, tự hỏi mình có phải người vô cảm hay không, tự hỏi không biết mọi người đang cảm thấy gì và tự hỏi không biết những người đến với mái ấm này có thật sự xuất phát từ tấm chân tình, từ cái tình người hồn hậu sâu thẳm trong tim mỗi người… Không kịp dừng lại với những suy nghĩ ấy, tôi bước tiếp cùng mọi người vào thăm các em. Nhìn những thân hình gầy gò, teo tóp, những gương mặt ngơ ngác của các em, nhận ra mình thật sự quá may mắn và hạnh phúc, cứ mong mỏi một cuộc sống công bằng nhưng những gì tạo hóa cho thấy trước mắt thật quá sức nghiệt ngã. Mớm cho các em ăn, tôi nhận thấy chút ít sự lúng túng và bối rối của mọi người khi gặp phải phản ứng bất ngờ của từng em, nhưng rất mừng, mọi người trong đoàn của tôi đều hết sức nhiệt tình và dễ thương đáp lại các em với những cử chỉ rất nhẹ nhàng. Và trong hàng loạt những hình ảnh ấy, tôi bắt gặp một hình ảnh đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất trong cả chuyến đi, một người anh trong đoàn của tôi đã bế một em bị bại não và hôn em rất tình cảm. Cái cách anh chăm sóc và thể hiện tình cảm với các em rất thật, đơn thuần và hồn hậu như chính con người của anh vậy, từ sự nhiệt thành của mình, anh làm cho bầu không khí thật bình yên, dễ chịu và hình ảnh ấy đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho tất cả mọi người tham gia vào chuyến đi này, trong đó có tôi. Hòa cùng nhịp đập ấy, tôi bước đến bên một em, nhìn em còn rất bé, có lẽ chỉ khoảng 3,4 tuổi, em là một bé trai có gương mặt rất dễ thương, xinh xắn và đôi mắt rất hiền. Em nuốt từng thìa cơm tôi đút, thi thoảng lại cười rất là hồn nhiên. Tôi bế em vào lòng, đầu tựa vào vai tôi em vòng tay ôm tôi rất chặt…Muốn truyền tất cả tình cảm và sự yêu thương đến em, tôi ôm em thật chặt, khoảnh khắc đó chỉ có một mong muốn duy nhất, em có thể cảm nhận được một chút thôi sự ấm áp từ đôi bàn tay này…

Thời gian không còn nhiều, mọi người đều đã cho các em ăn xong và chuẩn bị ra về. Tôi nhìn em lần nữa, vẫn kịp với khăn lau miệng, vuốt má em nhẹ nhàng và tạm biệt em. Đoàn của tôi bước ra cửa, một đoàn khác lại vào …

Tôi, cũng như mọi người, những con người may mắn được sống, được cảm nhận cuộc sống này bằng tất cả mọi giác quan. Mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc khác nhau, chúng tôi đến như những cơn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời các em, mong muốn gửi lại em một chút tình người ấm áp, nhẹ nhàng.

Tạm biệt mẹ Mười, chúng con đến đây, không nhiều vật chất, chỉ có tình cảm chân thành mong muốn chia sẻ bớt những khó nhọc mà các mẹ, các chị đã trải qua để cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Mong cho các mẹ, các chị ở Mái ấm thật nhiều sức khỏe, thật nhiều nghị lực để nới rộng vòng tay đón những số phận nghiệt ngã đã bị bỏ quên giữa cuộc đời này. Mong cho các em đón mùa trung thu này thật nhiều ấm áp và bình yên…

Thành viên công ty VINATEL và Mẹ Mười – người dìu dắt mái ấm Thiện Duyên